Triển lãm đa phương tiện "Bùi Xuân Phái với Hà Nội"
Triển lãm đa phương tiện "Bùi Xuân Phái với Hà Nội" mở cửa: Sáng: 8h00 đến 11h30 - Chiều: 13h30 đến 17h00 Từ ngày 11/10/2019 đến 27/10/2019 Tại Bảo tàng Hà Nội - đường Phạm Hùng, Mễ Trì, Mỹ Đình, Hà Nội
 
Hoạ sỹ Bùi Xuân Phái (Sinh ngày 1 tháng 9 năm 1920, mất ngày 24 tháng 6 năm 1988

Ông theo học dự bị tại trường Cao đẳng Mỹ thuật đông dương năm 1936 nhưng đến năm 1941 ông mới thi vào trường và học trọn 5 năm, với năng khiếu đặc biệt, ông là người có tay nghề vững vàng bậc nhất trong các hoạ sỹ thời bấy giờ. Năm 1945 do chiến tranh và Cách mạng tháng 8 nổ ra, trường bị giải thể, đến năm 1946 các trường cao đẳng và đại học thời Pháp thuộc được tái lập trong Chính phủ cách mạng mới, ông có dự kỳ thi sát hạch của Tô Ngọc Vân và ông có tham gia vẽ tranh Hồ Chủ Tịch và các tranh cổ động trong các lễ tuần hành tại Hà Nội. Như những người yêu nước bình thường, ông cũng theo kháng chiến trống Pháp và hoạt động chủ yếu trong ngành văn hoá ở khu vực Thanh Hoá… Năm 1951 ông kết hôn với bà Nguyễn Thị Sính, nguyên học sinh trường Đồng Khánh, tại Cầu Thiều, Thanh Hoá. Năm 1952, ông rời Kháng chiến quay về Hà Nội. Bùi Xuân Phái chưa bao giờ bộc lộ quan điểm nào bằng phát ngôn, ngoài các ý kiến về nghệ thuật và con người nghệ sỹ trong sáng tác nghệ thuật, nhất là qua Nhật ký của ông. Ông luôn coi mình là hoạ sỹ trước tiên, mọi thái độ của hoạ sỹ bộc lộ qua tranh vẽ, thì tất cả những gì ông vẽ ra đều hướng về lòng yêu nước, ủng hộ cuộc kháng chiến cứu nước, chủ nghĩa nhân văn trong đời sống thường ngày và sự hướng về chủ nghĩa Hiện đại (Modern Art) kết hợp bút pháp Hiện thực. Bùi Xuân Phái đã tinh tế kết hợp nhuần nhuyễn điều này sớm hơn cả các hoạ sỹ cùng thời, mà người ta không thể chê trách gì, trong giai đoạn mà chủ nghĩa Hiện đại không được chấp nhận ở miền Bắc Việt Nam. Vị thế của ông sau hoà bình 1954, có thể nói là rất yếu thế và đáng ngờ (còn tệ hơn cả những người từng làm công chức Pháp, được sử dụng lại sau năm 1954), tuy nhiên năm 1955 khi trường Cao đẳng Mỹ thuật Việt Nam được thành lập lại ở nguyên vị trí của trường Cao đẳng Mỹ thuật Đông Dương cũ, thì năm 1956 Bùi Xuân Phái cũng được mời làm giảng viên. Sự kiện Nhân văn Giai phẩm, 1955 – 1957, Bùi Xuân Phái không phải là thành viên, những cảm tình của ông với các nhà văn lúc đó cũng là một điều được chú ý, nên năm 1957, Ông được gợi ý viết đơn xin thôi việc tại trường Cao đẳng Mỹ thuật Việt Nam. Điều này đồng nghĩa với không có lương, sổ gạo và hoàn toàn tay trắng. Trong hoàn cảnh đông con, nhà nghèo, cuộc chiến tranh chống Mỹ đang tới gần, thì đây là một tai hoạ, cũng có nghĩa cả gia đình ông chẳng có tiêu chuẩn phân phối gì, trong thời bao cấp. Năm 1958, ông được đi lao động ba cùng (cùng ăn, cùng ở, cùng làm với công – nông) với nhiều văn nghệ sỹ ở Nam Định, tại đây ông làm ở phân xưởng mộc.

Từ năm 1958 – 1968, Bùi Xuân Phái được các đạo diễn sân khấu mời thiết kế sân khấu và phục trang chèo cho các đoàn và các vở lưu diễn, tất nhiên trước tiên để có thêm thu nhập, tuy đến 1964, ông được biên chế trở lại vào tổ sáng tác của Hội Mỹ thuật Việt Nam. Sáu năm không có lương và sổ gạo, được phục hồi năm 1964, tình hình thu nhập cũng khá hơn, nhưng đó lại là giai đoạn bắt đầu chién tranh lan ra miền Bắc.

Từ năm 1970 – 1980, Bùi Xuân Phái xuất hiện nhiều trong lĩnh vực minh hoạ báo chí, và để lại ấn tượng sâu sắc đối với độc giả văn học về cách minh hoạ. Cùng với ông còn một người khác là nhạc sỹ Văn Cao cũng được đánh giá cao trong minh hoạ báo chí. Sau năm 1980 Bùi Xuân Phái bắt đầu bán được tranh, chủ yếu cho khách nước ngoài, ông giảm dần việc vẽ minh hoạ, sắc thái của bức tranh cũng bớt trầm buồn hơn, đôi bức có màu sắc rất tươi sáng.

Chúng ta không rõ những bức hoạ của Bùi Xuân Phái vẽ trước năm 1954 như thế nào, nhưng những bức hoạ đầu hoà bình của ông vẽ về Phố cổ Hà Nội, cho thấy ông vẫn chưa xa nhiều bút pháp hiện thực. Từ đó đến những năm 1970, Bùi Xuân Phái phát triển một mạch lối vẽ kết hợp bút pháp Biểu hiện, đặc biệt từ hoạ sỹ A. Macke người mà ông chịu ảnh hưởng trong vẽ phong cảnh. Tranh của ông trở nên đặc biệt, vẽ nhanh, thoáng hoạt, nắm bắt bản chất của hình thể mà phóng bút theo cái cảm quan của mình. Bùi Xuân Phái luôn là hoạ sỹ có công chúng đông đảo, nhiều người, bất kể trình độ đều thấy vẻ đẹp của tranh ông, rung động trước tính cảm của người hoạ sỹ, và chấp nhận sự biến hình, thay đổi hiện thực của ông như là sáng tạo.

 

Trong sự kiện khai mạc bắt đầu diễn ra từ ngày 10/10/2019, song hành cùng triển lãm “Mỹ thuật Đông Dương và nghệ thuật ứng dụng tại Hà Nội – nửa đầu thế kỷ XX”là triển lãm Nghệ thuật đa phương tiện: “Bùi Xuân Phái với Hà Nội”.  Sự kết hợp này, lý giải việc lựa chọn Vinh danh Hoạ sỹ Bùi Xuân Phái bởi ông là một danh họa của Việt Nam ngang tầm thế giới,và các tác phẩm của ông phản chiếu xã hội việt nam nửa sau thế kỷ XX.

Bố cục của triển lãm Nghệ thuật đa phương tiện: “Bùi Xuân Phái với Hà Nội” được chia làm 03 phần chính theo 03 mảng chủ đề:  Phố cổ Hà Nội -  Vẽ Chèo - Ký hoạ Bạn bè và Gia đình.

  1. Phố cổ Hà Nội.

Tranh vẽ phố cổ Hà Nội được coi là tiêu biểu trong sáng tác của Bùi Xuân Phái, có lẽ vì nó là thể loại phong cảnh, mà người xem dễ cảm nhận nhất, người ta còn gọi là Phố Phái. Ông vẽ Hà Nội đến mức không ai vẽ Hà Nội trở thành phong cách và nhận biết cảnh vật Hà Nội hơn ông cho đến nay. Cảnh quang Hà Nội cổ với những ngôi nhà mái dốc được cải tạo từ xây dựng gỗ và tre nứa lá cổ sang xây dựng gạch và gỗ cuối thế kỷ XIX, đầu thế kỷ XX, gắn bó với nếp sống thị dân Hà Nội. Bùi Xuân Phái đã biểu hiện ra cả hai phẩm chất này – Phố phường Hà Nội và con người sống trong đó, một kiểu thị dân mực thước, buôn bán nhỏ, cẩn trọng và tình cảm, đôi khi pha chút kiểu cách. Thời Ông vẽ, Hà Nội cũng đã thay đổi nhiều, sau kháng chiến chống Pháp và trong và trong thời Mỹ ném bom nhiều khu phố cũng bị hư hỏng, nhiều xây dựng mới chen vào đó, nhưng đến năm 1980 thì cơ bản Hà Nội vẫn như tranh của Bùi Xuân Phái. Tranh Phố của ông đầy vẻ hoài cổ, u hoài, đôi khi buồn sâu lắng. Bùi Xuân Phái thường dùng một bút, vẽ một mạch một bức tranh nhỏ phố cổ, những chi tiết như người, cây, biển hiệu, cửa sổ, goc mái… do việc vẽ một bút mà có thể to hơn mức bình thường (như mắt ta nhìn thấy), và đó cũng là cách nhấn mạnh chi tiết, làm rõ hơn các đối tượng trong toàn thể, và có hơi thở một mạch của việc vẽ.

Thưởng thức tranh Phố của hoạ sỹ Bùi Xuân Phái tại triển lãm đa phương tiện này, với các bức tranh gốc đa phần là tranh nhỏ, người xem được trải nghiệm với nhiều cảm xúc mới mẻ, bởi không gian trong các bức tranh được phóng lớn lên hàng trăm lần, khiến cho màu sắc và bút pháp của Bùi Xuân Phái được hiển lộ các lớp bề mặt trở nên rõ nét hơn bao giờ hết, chúng ta càng thấy được sự tinh tế và cái tài hoa của ông, được mở rộng quan niệm vềthamquan bảo tàngtheo cáchtruyền thống; với các phòng trưng bày nghệ thuật im lặng, đứng sau hàng rào an ninhđể nhìn các tácphẩmtừ xa. Chúng tôi muốn thay đổi tâm thế “đi xem, đi ngắm” các tác phẩm nghệ thuật. Tiếp cận bằngcáchtham gia vào nghệ thuật, trải nghiệmđa giác quan, khiến cho khách tham quan đắm chìm trong thế giới của người nghệ sỹ, nhúng mình vào trong từng tác phẩm nghệ thuật như chính mình là một nhân vật trong đó.

 

Trải nghiệm những bức tranh Phố của Bùi Xuân Phái theo cách hoàn toàn mới
 
  1. Vẽ Chèo.

Loạt tranh Chèo của Bùi Xuân Phái rất đặc sắc, thời mà ông nhìn thấy con người trong những vai diễn và bộ mặt khác nhau, có khi ông còn vẽ mình vào một vai diễn nào đó. Trong triển lãm lần này, ngoài tranh Chèo, ông còn có những thiết kế trang phục cho các nhân vật trong một số vai diễn, được gia đình NSUT Nguyễn Thu Hà cung cấp tư liệu, lần đầu tiên cho ra mắt công chúng, với những bức vẽ bột màu và dán giấy, qua thời gian có những bức bị cháy xém nhưng vẫn lưu giữ lại được hình ảnh đầy đủ về một Bùi Xuân Phái ở giai đoạn khó khăn nhất trong sự nghiệp của ông. Dù vậy những hình ảnh này càng toát lên con người nghệ sỹ, với trách nhiệm trong công việc cũng như cách ông đưa hội hoạ vào từng nhân vật trên sân khấu.

Lần đầu tiên, các tư liệu về thiết kế trang phục Chèo của Danh hoạ Bùi Xuân Phái được công bố.
 
  1. Ký hoạ Bạn bè và Gia đình.

Đối với Bùi Xuân Phái, nghệ thuật của ông là đời thường của ông, ông vẽ mọi lúc, mọi nơi bằng mọi thứ. Vẽ lên tờ báo, bìa sách, mẩu tạp chí, vỏ chai rượu, vỏ bao thuốc lá, vẽ khi nằm, khi ngồi, khi đi bát phố, khi rượu trà, hút thuốc, khi trò chuyện, tiếp khách hay ngay trên giường bệnh… Vẽ với ông như một sinh hoạt hơn là một sứ mệnh thiêng liêng hay sự nghiệp to tát gì. Bởi ông vẽ rất ngẫu hứng, bất cứ lúc nào bất cứ đâu, cũng như sẵn sàng cho ngay những người đi cùng. Đối với ông đó là thói quen, hơi thở, con người sống cần thở như thế nào thì ông cần vẽ như thế đó.

Người xem xúc động khi thưởng thức các ký hoạ Bạn bè và Gia đình của Bùi Xuân Phái.

www.cmyk.vn